TẠP CHÍ ĐẤT QUẢNG THÁNG 5- 2011

By Lê Trâm

 

Văn:

Trách nhiệm công dân trước ngày hội lớn- Mai Mộng Tưởng

Xương rồng không gai- Nguyễn Thị Bích Nhàn

Những sớm mùa hè – Đoàn Đại Trí

Ngày giông bão- Trịnh Minh Hiếu

Bùa yêu- Nguyễn Tấn Ái

Thơ:

Các tác giả: Vũ Minh-Nguyễn Tường Thuật- Đinh Xuân Lệ-Nguyễn Lãm Thắng- Nguyễn Đông Nhật-Nguyễn Đức Dũng- Mai Thanh Vinh- Hồ Tịnh- Ngô Thị Thục Trang- Trần Kim Ánh- Võ Thị Hà- Trịnh Hải Yến- Thảo Nguyên – Trần Ngọc Trác- Nguyễn Tấn Sĩ- Hoàng Anh Tuấn- Hải Điểu- Nguyễn Thành Giang- Nguyễn Bá Hoà

Các bài viết khác:

Ngọn núi nam châm khổng lồ- Bùi Công Bính

Hũ mắm đầu giàn- Lam Hà

Võ Quảng người kết nối truyền thống với hiện đại- Lê Nhật Ký

Cấu trúc hình tượng không gian trong tiểu thuyết Sông Côn mùa lũ – Nguyễn Thị Kim Oanh.

Thử nhận diện giọng điệu ca dao- Trần Minh Thương

Nói lái- Phan Văn Minh

Tế Hanh và Những ngày đi học- Mai Bá Ấn

Nhạc:

Chuyện trái bóng – Ngọc Phước

Những mảnh trăn chưa tròn- Mai Danh

 

More...

BẠN VĂN CẤN VÂN KHÁNH - DILI

By Lê Trâm

Đọc bài của DILI cảm nhận về bạn văn thời buổi này mới thấy rằng cuộc sống vẫn còn những giá trị khác vượt trên mọi thứ. Chính vì thế người ta mới thấy rằng chẳng dễ gì lý giải lẽ sống ở đời. Dừng lại một chút nghé mắt xem DILI nói những gì nào...

Bạn văn CẤN VÂN KHÁNH

DI LI

Cấn Vân Khánh sinh ra ở Sơn Tây. Hơn 10 tuổi chuyển về Hải Phòng sinh sống. Đang học đại học cô bỏ ngang đi làm nhân viên văn phòng vào Sài Gòn một thời gian rồi chuyển ra Hà Nội học đại học khi tuổi đã không còn trẻ. Năm 2009 cô tốt nghiệp khoa Lý luận – Sáng tác – Phê bình ĐH Văn hoá Hà Nội hoàn thiện ước nguyện về mộng văn chương. Vừa tốt nghiệp Đại học văn hóa Khánh kết hôn chồng cô mang quốc tịch Mỹ. Việc đoàn tụ gia đình cần có thời gian. Mang thai có con rồi nuôi con một mình trong lúc chờ đợi Khánh cũng không cho đó là điều khổ sở vì dường như cô đã tìm được đúng người đàn ông mà cô cần. Cô là một người thuộc cung Xử Nữ điển hình thích mọi sự trong khuôn khổ ăn đúng món ấy ngủ đúng giờ ấy và bền bỉ trong mọi khó khăn cực nhọc. Ít nhiều Khánh là người kỹ tính và hay quan trọng hoá mọi vấn đề đặc biệt là trong sức khoẻ. Dường như mọi căn bệnh trên đời đều khiến cho cô lo sợ...

 


BẠN

 VĂN

 CẤN

 VÂN

 KHÁNH

DI LI

Tôi biết Cấn Vân Khánh cũng là qua công việc. Lần đầu tiên Khánh gọi cho tôi là lúc cô đang làm tại Công ty sách Bách Việt. Cô tổ chức bản thảo và muốn chọn một số tác phẩm của tôi vào một tập sách chung. Sau đó tôi tiếp tục gửi bản thảo tập “Điệu Valse địa ngục” đến cho Khánh. Sách đã ra tôi mời cô ăn trưa tại một quán cà phê ngầm tỏ ý cảm ơn. Cấn Vân Khánh có dáng vóc nhỏ bé và một sự mảnh mai quá mức. Cô ăn uống có vẻ cầu kỳ không quá kiểu cách nhưng luôn yêu cầu phải đúng kiểu như thế. Lần đầu tiên gặp cô tại công ty Khánh đón tiếp tôi bằng khuôn mặt tươi tắn giới thiệu tôi với giám đốc với thái độ nhiệt tình. Nhưng khi nhận lời gặp tôi cho một bữa ăn trưa Khánh ăn rất nhanh nói chuyện ngắn gọn  rồi nhanh chóng cáo lui thái độ không mấy niềm nở vồn vã. Tôi biết cô muốn mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại ở công việc cô không quý mến tôi đến mức muốn trở thành bạn của tôi. Tuy nhiên tôi cảm thấy yêu quý cô gái này và muốn là bạn của cô ấy. Có lẽ đây là một sự nhạy cảm cá nhân. Hàng ngày vì lý do công việc tôi phải tiếp xúc với nhiều người và những mối quan hệ xã giao của tôi nhiều khó nhớ hết song tôi chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè thân thiết với một vài trong số ấy. Và không biết vì lẽ gì tự nhiên tôi cảm nhận được tình bạn từ cô trong buổi nói chuyện đầu tiên hết sức tẻ nhạt ấy.

Rất tự nhiên sau đó chúng tôi dần dần là bạn của nhau và trở nên thân thiết. Cũng thêm một lần tôi hoàn toàn tin rằng rằng mọi cảm giác đầu tiên của mình thường không bao giờ nhầm lẫn. Sau này tôi nhận ra Khánh kết bạn với những người khác hoàn toàn dễ dàng có thể không thân đến mức chia sẻ những điều riêng tư nhưng nhanh chóng thân thiện rất khác với thái độ ban đầu của cô mà tôi nhìn thấy. Khi đã là bạn rất thân Khánh mới nói với tôi rằng lần đầu tiên nhìn thấy tôi trên báo cô đã thoáng nghĩ có lẽ tôi thuộc vào nhóm phụ nữ ưa làm dáng và coi văn chương chỉ là trò vui. Có lẽ điều đó đã để lại không nhiều thiện cảm lúc ban đầu.

Trong làng văn khá nhiều người ngạc nhiên vì làm sao chúng tôi có thể thân nhau đến thế khi mà dường như tôi và cô ấy rất khác nhau. Cũng hơn một lần Khánh hỏi tôi rằng tại sao tôi lại tin tưởng và yêu quý cô ấy đến thế trong khi cô ấy biết tôi là người không dễ dàng kết bạn. Tôi nói đơn giản rằng vì cô ấy là người không tẻ nhạt. Cấn Vân Khánh có tính cách khá rõ ràng giống như thể một hoạ sỹ vẽ tranh biếm hoạ luôn cảm thấy dễ dàng khi phác thảo một khuôn mặt có những đường nét đặc biệt thì một người viết chân dung cũng cảm thấy dễ dàng như thế khi miêu tả về cô. Cũng giống như khuôn mặt nửa già dặn nửa trẻ con mà người mới gặp rất khó đoán tuổi sự rõ ràng của cô là pha trộn kỳ quặc giữa bản tính chín chắn thực tế và sự ngây thơ đôi khi đến mức hồn nhiên. Có thể tôi luôn cảm thấy thú vị với bất kỳ người nào có nhiều tính cách pha trộn như thế. Cấn Vân Khánh thực tế và cẩn trọng trong nghề nghiệp trong quan niệm sống và công việc trong tình cảm trong cách ứng xử với công chúng và những người xung quanh. Là người đã dấn sâu vào nghiệp viết tôi dễ dàng nhận thấy Khánh là một trong số không nhiều những người viết trẻ rất tỉnh táo và thực tế. Cô có thể kiểm soát bản thân mình có thể dứt bỏ những điều bất lợi và biết đâu là điểm dừng hợp lý cả trong cuộc sống cũng như trong công việc. Song sự ngây thơ của cô một sự ngây thơ vô hại đôi khi cũng gây cho cô nhiều phiền nhiễu cô ngây thơ tin rằng những người cô gặp đều tốt ngây thơ nghĩ rằng người ta đã quý mình là phải làm theo mọi điều mình muốn (đôi khi đỏng đảnh giống một đứa trẻ con được nuông chiều trong một vương quốc riêng) và ít nhiều gặp phải sự thất vọng để rồi sau đó mỗi lần gặp một trường hợp tương tự tình huống tương tự lại trở nên cảnh giác đến mức thừa thãi. Tuy nhiên Cấn Vân Khánh là một người mạnh mẽ mạnh mẽ và lý trí trong cái dáng hình mảnh mai.

Cuộc sống và công việc của cô không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Cấn Vân Khánh bắt tay vào viết từ rất sớm. Như nhiều người viết khác cô bộc lộ năng khiếu viết từ thuở học trò và sau đó giành được giải Tuổi xanh của báo Tiền Phong cho truyện ngắn “Cao số” năm 1997. Năm sau đó cô đã xuất bản tập truyện ngắn “Chàng hề của em” khi mới 19 tuổi và lần lượt là Hạnh phúc mơ hồ (2005) Khi nào anh thuộc về em (2007) Người đàn ông có đôi mắt trong (2008) Đi lạc vào thế giới của anh (2009). Như vậy có thể nói cô là người sáng tác và lao động nghệ thuật từ rất sớm rất đều đặn chứ không phải chỉ thành công nhờ một cuốn sách. Tuy nhiên chỉ sau “Khi nào anh thuộc về em” (đã được in lần thứ tư) thì tên tuổi của cô mới được khẳng định và từ đó hình thành một số lượng đông đảo độc giả trở thành fan hâm mộ của nữ nhà văn Cấn Vân Khánh. Những tác phẩm của cô thường xoay quanh câu chuyện tâm lý với nhiều xung đột tình cảm. Cũng không ít người (thường dị ứng sẵn với khái niệm chuyện tình chuyện sến chuyện tâm lý) đã phê phán thể loại và đề tài mà cô đang sáng tác nhưng cá nhân tôi cho rằng thành công của người viết không chỉ dựa trên thể tài. Văn phong của Khánh tinh tế và mạch lạc không câu khách rẻ tiền. Cô cũng không đi sâu miêu tả những chuyện tình dục như nhiều người vẫn đồn đại thế cho dù chưa đọc. Quan trọng nhất cô đã xác định được đúng đối tượng độc giả của mình (những độc giả mà cho dù những câu chuyện tình có biến mất sạch trên Trái đất này thì họ cũng không thể nào hứng thú nổi với những cuốn sách hàn lâm nặng tính triết luận) và cô đã có được đông đảo độc giả ủng hộ yêu mến. Tôi giảng dạy cho khoa PR của trường ĐH Hoà Bình khi tổ chức cho sinh viên ngày hội sách với phần giao lưu cùng các nhà văn và nhà xuất bản hỏi các em muốn mời nhà văn nào đến giao lưu một số đề xuất rằng nên mời nhà văn Cấn Vân Khánh. Tôi không nghĩ rằng có người viết nào lại không cảm thấy hạnh phúc với điều ấy.

Cấn Vân Khánh sinh ra ở Sơn Tây. Hơn 10 tuổi chuyển về Hải Phòng sinh sống. Đang học đại học cô bỏ ngang đi làm nhân viên văn phòng vào Sài Gòn một thời gian rồi chuyển ra Hà Nội học đại học khi tuổi đã không còn trẻ. Năm 2009 cô tốt nghiệp khoa Lý luận – Sáng tác – Phê bình ĐH Văn hoá Hà Nội hoàn thiện ước nguyện về mộng văn chương. Vừa tốt nghiệp Đại học văn hóa Khánh kết hôn chồng cô mang quốc tịch Mỹ. Việc đoàn tụ gia đình cần có thời gian. Mang thai có con rồi nuôi con một mình trong lúc chờ đợi Khánh cũng không cho đó là điều khổ sở vì dường như cô đã tìm được đúng người đàn ông mà cô cần. Cô là một người thuộc cung Xử Nữ điển hình thích mọi sự trong khuôn khổ ăn đúng món ấy ngủ đúng giờ ấy và bền bỉ trong mọi khó khăn cực nhọc. Ít nhiều Khánh là người kỹ tính và hay quan trọng hoá mọi vấn đề đặc biệt là trong sức khoẻ. Dường như mọi căn bệnh trên đời đều khiến cho cô lo sợ. Có lần cô tâm sự với tôi cô mắc phải chứng  rối loạn lo âu một căn bệnh tâm lý có thể xảy ra từ một cú sốc nào đó như mất mát người thân chẳng hạn. Những thứ bệnh nhỏ xíu hay thậm chí không phải là bệnh như tiêu hoá không tốt hoa mắt húng hắng ho hay dị ứng cô đều lo lắng uống thuốc đi khám bệnh cẩn thận và dùng thuốc đúng chỉ định của bác sĩ. Dường như tính cách này cũng lại là một sự đối lập với sự kiên định của cô. Nhiều lần Khánh hớt hải gọi điện cho tôi và hỏi bằng giọng trịnh trọng gấp gáp “Cậu có biết cách nào bẫy chuột hiệu quả không?” “Tôi không thể nổ được xe máy. Làm thế nào bây giờ nhỉ?” “Tôi trót uống vài viên thuốc bổ trong lúc mang thai. Liệu có làm sao không nhỉ?”. Sau khi tôi trả lời thấu đáo những vấn đề nhỏ như con kiến này Khánh vội vã cúp máy như thể đã yên tâm giải quyết xong một sứ mệnh lớn.

Khánh là người nhạy cảm luôn để ý đến thái độ của người khác và hay lo xa thái độ đó sẽ dẫn đến một điều gì không tốt. Sự nhạy cảm của một người viết luôn nhiều hơn mức bình thường. Tôi vốn kín đáo và ít khi thể hiện cảm xúc ngoài mặt. Tuy nhiên nhiều lần cô vẫn gạn hỏi cho dù tôi luôn giữ một thái độ phẳng lặng như mọi ngày “Cậu có điều gì không vui à?”. Thậm chí qua điện thoại qua giọng nói không thay đổi tông độ dường như cô cũng nhận ra điều gì đấy khác thường trong cảm xúc của tôi. Có lẽ điều đó khiến tôi dễ dàng chia sẻ và tìm thấy ở cô một tình bạn lâu dài. Ngoài những điều riêng tư trong cuộc sống đương nhiên Cấn Vân Khánh là bạn văn của tôi theo đúng nghĩa của từ đó. Viết xong một truyện ngắn cô lập tức gửi cho tôi và đề nghị góp ý. Ngược lại tôi cũng vậy thậm chí nhiều khi hối hả gửi chỉ một đoạn vừa viết một chương duy nhất vừa viết. Có bận một người vừa viết người kia lát lại gọi giục xong chưa đến đoạn nào rồi. Khánh thường xuyên đọc của tôi nhận xét tỉ mỉ điều gì hay điều gì không hay. Hay ở chỗ nào dở ở chỗ nào. Viết lách là một công việc cô đơn và độc lập. Nghề văn đông vui hào nhoáng bề ngoài nhưng không phải dễ phân biệt những điều thật giả. Nhưng dường như tôi không cảm thấy điều này lắm khi có một người bạn song hành. Nhiều lần Khánh vẫn là độc giả đầu tiên của tôi. Và nhiều phần sự nhận xét của cô khiến tôi cảm thấy yên tâm. Giữa chúng tôi cũng nhiều lần xảy ra tranh cãi. Một bận tôi viết một truyện ngắn theo đơn đặt hàng của một tờ báo chuyên về hạnh phúc gia đình. Tôi đùa rằng tôi cũng có thể viết những truyện rất sến được với đầy những chuyện tình tay ba tay tư. Tôi chưa viết truyện tình yêu bao giờ và tôi muốn nhại theo giọng văn của cô để trêu bạn. Tôi viết xong truyện ngắn “Ở chỗ em nơi ấy có mưa” ngay ngày hôm ấy. Khánh gửi lại một số câu trích cho tôi qua YM “Cậu xem này nó giả giả thế nào ấy. Tạng cậu không hợp truyện tình yêu.” Tôi đáp lại rằng chẳng giả tí nào hết rất sinh động rất cảm động rất hấp dẫn. Càng đùa Khánh càng tưởng tôi phởn chí chuyển sang viết truyện tâm lý tình cảm thật.

Một ngày đông giá rét lần đầu tiên giữa chúng tôi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc giận hờn… Cũng có thể đến thời điểm nào đó chúng tôi nhận ra sự khác biệt của nhau đằng sau những điểm chung mà chưa kịp dung hòa. Nhiều ngày sau đó khi chúng tôi đã liên lạc lại với nhau Khánh có nói rằng dường như để an ủi cho cả hai “Mọi sự diễn ra chỉ để hiểu nhau hơn thôi”. Tôi cũng nghĩ như vậy và trong khoảnh khắc tôi hạnh phúc khi tình bạn thứ xuất hiện nhiều nhưng không thực sự dễ kiếm trên đời này đã không kịp trở thành hồi ức.

Nguồn: Lethieunhon.com

  •  
  •  

More...

MIÊN MAN NÔNG SƠN - Lê Trâm

By Lê Trâm

 

 

MIÊN MAN NÔNG SƠN

Lê Trâm

Liệu có thể phác thảo Nông Sơn bởi các điểm nhấn: Tân tỉnh Trung Lộc- Đồng bằng Tây Viên dưới chân Hòn Tàu Trung Phước - Đại Bình Cà Tang - Nông Sơn Tý Sé - Dùi Chiêng Hòn Kẽm- Đá Dừng ( sao ở đây hay ghép đôi tên các địa danh đến thế?) theo dòng Thu Bồn như sợi chỉ xanh ngắt vắt dọc từ Đông sang Tây? Địa hình đặc trưng đã tạo nên vùng đất này nhiều điểm khác biệt ít nơi nào có. Khi chọn vùng Đồng Nai con - Trung Lộc làm Tân tỉnh hẳn Nguyễn Duy Hiệu đã kỳ vọng vào thế sông thế núi hầu mong tìm một cơ hội cầm cự lâu dài? Tiếc là thời thế chưa chịu chiều người. Một Trung Phước trù phú và vương giả suốt bao nhiêu tháng năm nổi tiếng sản sinh ra lắm người tài hoa và nhiều con gái đẹp. Một Nông -Sơn- mỏ góp những viên gạch đầu tiên cho nền công nghiệp non trẻ Việt Nam hơn trăm năm trước. Một Cà Tang đầy những huyền tích hay một Cà Tang gắn với cơn lũ bi thảm năm Giáp Thìn 1964. Một Dùi Chiêng bỏ em ở lại có chiêng không dùi. Một Tý Sé bên bồi bên lở. Rồi một Hòn Kẽm Đá Dừng gắn với câu ca da diết một thời thương cha nhớ mẹ quá chừng bậu ơi...

Tôi - mười hai năm làm cán bộ phong trào từng lang thang thơ thẩn khắp mọi cuộc đất Nông Sơn mà khi ấy còn mang tên gọi: vùng Tây - vùng Tây Quế Sơn. Mỗi lần đi là thêm một lần khám phá mới về vùng đất kỳ lạ này đến bây giờ vẫn thế. Quanh quẩn nơi suối nước nóng thôn 1 Quế Lộc lộn về thôn 2 3 4 mong tìm chút dấu vết sót lại của nghĩa binh Hường Hiệu ngày nào. Loanh quanh chợ Trung Phước ngắm hoa trái nông sản và ngắm... người đẹp. Không đâu có nhiều người đẹp như nơi này! Bạn học thời phổ thông của tôi - sau một thời vất vả vì nhỡ yêu nhầm người đẹp đã phải bỏ xứ mà đi(?). Rồi ngồi đò qua sông lùng trái cây Đại Bình. Bên hiên ngôi nhà cổ ngó ra sông tôi đã cùng thằng bạn thân ngồi nghe một cô gái tên Ph mặc bộ đầm đen u uẩn ôm ghi ta hát đến gần sáng. Không biết có phải vì sự u hoài trầm mặc ấy mà thằng bạn tôi rồi cũng đi theo Trịnh mấy năm sau đó và em Ph cũng xa xôi ngút ngát tận phương trơì nào. Neo lại vĩnh viễn bên lòng một bến sông đẹp như tranh và những chuyến đò ngang sông mỗi ngày. Và cảm được những nét cốt cách con người Đại Bình - nét tiềm ẩn có thể nhanh chóng cảm nhận nhưng chẳng dễ gọi thành tên. Qua khỏi cầu Bộ Đội là đến chân núi Cà Tang thêm một vòng cung đường thêm một lần đò là tới mỏ Nông Sơn còn men theo con đường truông dài chạy sát mép nước vô cùng hiểm trở là tới Khánh Bình. Bảy tám năm trời qua lại nơi này mỗi lần đi mồ hôi mồ kê nhuễ nhại vẫn không quên ngóng lên sườn núi- Trạm thủy văn Nông Sơn vắt vẻo lưng chừng với những con ngươì và công việc lạ lẫm. Để còn lại truyện ngắn Những người đo nước xui tôi đi vào con đường văn chương lắm nỗi gập ghềnh không dễ gì dứt ra được. Từ đây nhìn sang bên tê khu mỏ lộng lẫy ánh điện trải từ chân lên đỉnh núi biến khu mỏ thành một lâu đài vĩ đại rực rỡ và lung linh bên bờ sông (trong đêm chỉ có ánh đèn hiện lên nên cứ ngỡ cả khu mỏ là một lâu đài khổng lồ). Và khen cho người đã có ý tưởng xây dựng nơi đây thành một cụm cơ sở hoàn chỉnh: trường học sân vận động nhà hát nhà khách trụ sở làm việc nhà máy điện nhà ở dành cho công nhân nhà công vụ dành cho xếp khu chế biến than ... một quy hoạch hoàn chỉnh không chê vào đâu được. Những đêm đi ngang đúng dịp trời tối tôi hay dừng lại ngắm khu mỏ lung linh trong ánh điện và cảm thấy nỗi mệt nhọc tiêu tan lúc nào chẳng hay. Qua khỏi trạm thủy văn qua mấy căn nhà trông khá giống những sơn trại vượt một con khe là đến Khánh Bình. Lần đầu tiên đến Khánh Bình tôi không khỏi ngạc nhiên trước nếp sống mang đầy nét phố thị ở đây. Khá nhiều người lưu lạc tứ xứ mười phương đã tụ về lại nơi này làm nên nét rất riêng cho một làng quê khá trù phú ven sông Thu Bồn. Men theo bờ sông đầy phù sa vượt cầu Sầm Ná dưới rực rỡ hoa gạo sẽ gặp Phú Gia- bến- đò- chợ khá đặc trưng với những tô mỳ Quảng bự tổ chảng ăn một lần nhớ suốt đời. Một căn nhà rộng rãi ngó ra sông thoáng mát dưới đám sầu đông hoa tím ngát là nơi ghé lại của không ít văn  nghệ sĩ bởi lòng mến khách của cha con chủ nhà giờ cũng đã xa. Nếu đi theo sông qua đoạn này phải vượt thác Cổ Cò - một đoạn khúc khuỷu và nông của Thu Bồn. “ Vượt thác” chính là một đoạn văn hay trong Quê nội của Võ Quảng được đưa vào sách giao khoa viết về khúc sông này. Qua Cổ Cò đúng mùa nước cạn mới cảm nhận hết được những gì Võ Quảng miêu tả. Khi đường đi còn hiểm trở người ta không đi phía bên tả ngạn nghiã là qua Nông Sơn - Xuân Hòa - Dùi Chiêng lên Tý Sé mà toàn đi phía bên này. Hết Phú Gia loanh quanh mấy con dốc đầy sỏi qua mấy con ngõ đá đẹp và lạ như đang đi vào cõi ThiênThai vượt một gành đá dựng đứng đã nghe gió sông bát ngát. Bến Tý lở mở ra cùng với gió và những ghềnh đá thoai thoải. Bên kia là Tý bồi và Sé xanh ngắt. Không ít người từng ngạc nhiên bởi cái danh xưng cụt ngủn của Tý của Sé. Và không ít người đã liên tưởng đến những cư dân xa xưa từng sinh sống ở đây còn lưu lại dấu vết qua những họ Trà Lào... trong cộng đồng. Hồi ấy từ Sé qua Tý toàn cuốc bộ. Đi giữa xanh ngát dâu bắp đậu rau bạt ngàn mới cảm nhận hết sự trù phú mà sông mang đến cho người. Một buổi trưa bọn tôi lần đầu tiên đi đò lên Đá Ngang rồi Kẽm. Có cảm giác đang đâm đầu vào núi tới một khúc quanh lại hiện ra một khúc sông khác ngoằn ngoèo như cứ thế mở ra mở ra đến vô tận. Có phải chính vì thế đã mang thêm địa danh Đá Dừng sau Hòn Kẽm? Qua Nước Mắt qua phiến đá còn lưu lại những dòng chữ kỳ bí.. Hòn Kẽm Đá Dừng như lòng hồ yên ả khác hẳn mấy khúc sông từng qua. Nghe nói ngày xưa khỉ còn xuống hẳn tận mép sông uống nước! Ngó lên sườn núi chỉ thấy bạt ngàn dứa dại mà nghe vọng trong lòng mãi câu ca xưa Ngó lên Hòn Kẽm...

Bây giờ cầu đã bắt qua sông. Đường hai bên bờ đã thông tuyến. Đi từ Phường Rạnh đèo Le lên Tý Sé chỉ mất vài mươi phút. Cái đoạn truông dài dưới chân núi Cà Tang có trạm thủy văn kỳ bí một thời chỉ vèo cái là vượt qua mất không kịp nhìn thấy! Khu mỏ than Nông Sơn thêm một nhà máy nhiệt điện. Sâu trong phía núi giữa Quế Ninh và Quế Trung là thủy điện Khe Diên khu thị tứ Nông Sơn ngày thêm khởi sắc mang lại nét mới cho một huyện còn non trẻ... Duy Thu Bồn là vẫn thế. Vẫn miên man chảy giữa bao số phận người.

 

 

 

 

 

 

 

 

More...

TIÊU ĐÌNH ĐỌC " QUYỀN LỰC"

By Lê Trâm

TIÊU ĐÌNH

 

 ÁM ẢNH CÒN LẠI 

                      (Đọc tiểu thuyết “Quyền lực” của Bùi Công Dụng) 

Tiểu thuyết “Quyền lực” của Bùi Công Dụng (NXB Văn học tháng 11 năm 2010) được cấu trúc phân mảng thành 21 phần nhỏ xoay quanh  những hoạt động của khu kinh tế Biển Đông với những được mất về con người công việc tổ chức quản lý…. Từ không gian hẹp ấy các trục liên kết tỏa rộng theo trật tự tuyến tính là chính. Qua đó một số nhà đầu tư nhân vật lãnh đạo cấp tỉnh trung ương… xuất hiện chi phối vừa tích cực vừa tiêu cực đến sự phát triển của khu kinh tế.  

Tác phẩm vừa trình làng đã gây được tiếng vang dù không rộng nhưng lại không nhỏ. Có người còn đoan chắc rằng đây là “Sấp ngửa bàn tay” (Tiểu thuyết của Nguyễn Tam Mỹ đã từng gây xôn xao năm 2009) thứ hai ở Quảng Nam. Cơn “thư chấn” ấy bắt đầu từ những ý kiến cho rằng nguyên mẫu các nhân vật quan trọng của cuốn tiểu thuyết đều còn sống sờ sờ ra đó. Ra đường hay vào cơ quan vẫn có thể gặp được họ….Đúng là bạn bè trong giới quan chức văn nghệ báo chí…có điện thoại hỏi búa xua về tập sách này. Có lẽ còn một lý do nữa: Sách in chỉ 500 bản không đủ để kính biếu cho nhiều người.*  

Trong những ngày khá bận rộn cuối năm tôi tìm đọc nhanh tập sách vì nghề nghiệp và cũng vì một chút tò mò. Khi đọc tôi cố bình tâm dọn mình thoát ra khỏi sự ám ảnh quy chiếu từ một con người thực ngoài đời vào nhân vật tiểu thuyết hay ngược lại.    

Tác giả là người có ưu thế đã từng trải chinh chiến với công việc tại một khu kinh tế lớn trong tỉnh nên am tường khá nhiều vấn đề về phát triển kinh tế vĩ mô dự án quy hoạch chính sách đầu tư….Nhờ vậy mà nguồn tư liệu sử dụng trong tập sách khá phong phú không dễ gì nhà văn nào cũng có được. Nhưng cái yếu đôi khi lại nằm trong chính cái mạnh. Lắm lúc thấy tác giả (vì biết nhiều?) đã say sưa kể say sưa thuyết trình về sở trường và quan điểm đến độ lạc mất “đường bay” của tiểu thuyết. Nhiều đoạn đọc nghe quen quen như đang dự hội nghị hoặc họp giao ban….

 

Có tác phẩm khi đọc xong trong đầu chẳng còn lưu đọng được điều gì đáng để suy ngẫm. Có tác phẩm ấn tượng được mặt nầy thì bị “dị ứng” mặt kia. Tất nhiên cũng có tác phẩm cả đời mãi đeo đuổi ám ảnh mình.  Riêng với “Quyền lực” đọc xong tôi không bị chi phối nhiều bởi những vấn đề về quyền hành và sức mạnh như tên sách đã nêu. Điều mãi ám ảnh đến thao thức tôi là việc chọn lựa nhân tài như là “nguyên khí quốc gia” việc bố trí sắp xếp con người cho hợp lý như cổ nhân từng nói: “Dụng nhân như dụng mộc”. Nói chung là thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ một lĩnh vực không dễ đối với bất cứ nơi nào thời nào. 

          Nhân vật trung tâm của cuốn tiểu thuyết là ai? Khó xác định nhưng rõ ràng là tác giả tập trung nhiều dụng công nhiều đối với nhân vật Anh Đức một Phó ban quản lý khu kinh tế Biển Đông phụ trách về các dự án quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng (Một chiếc ghế béo bở?). Anh Đức tốt nghiệp kỷ sư xây dựng trường học sinh miền Nam tại miền Bắc trong những năm chiến tranh. Sau năm 1975 anh về làm công tác tư vấn thiết kế xây dựng rồi sau đó là Phó ban quản lý khu kinh tế Biển Đông. Nhờ  quan hệ rộng với các doanh nhân các nhà lãnh đạo cấp tỉnh trung ương anh bắt đầu tính đến việc đầu cơ chính trị dùng đồng tiền để mua quyền lực. Khi quyền lực đồng nghĩa với thế dựa chính mất đi anh không tự đứng được bằng chính đôi chân của mình nên đành phải bỏ xứ ra đi khi đang là quyền trưởng ban. Chuyện kết ở đó đúng hơn là thêm một vĩ thanh có hậu cho khu kinh tế: “Tiến sĩ Thạch Cường là phó Chủ tịch tỉnh phụ trách về kinh tế được thường vụ cử sang làm trưởng ban quản lý khu kinh tế Biển Đông” (tr. 382)…Và “Việc đầu tiên ông tính: Trương Thanh đâu rồi!” (tr. 385). Trương Thanh là một cán bộ giỏi đã từng bị trù dập. Câu nói của ông trưởng ban mới đồng nghĩa với việc bắt đầu truy tìm người tài cho khu kinh tế. Hướng kết mở của tiểu thuyết được dự báo từ tín hiệu nở hoa ấy. 

Tạm gọi đây là “cánh cạo tiền” (Chữ của tác giả) thì bên cạnh chủ soái Anh Đức còn có một số tay chân khác mà đáng nói hơn cả là Thành Chung một cử nhân văn khoa nhưng không biết “cái màn quy hoạch cán bộ quay qua quay lại thế nào giờ Thành Chung đường đường là giám đốc trung tâm quy hoạch và xây dựng cơ bản của khu kinh tế” (Tr.75). Sau Thành Chung còn được cất nhắc lên làm Đổng lý văn phòng thay cho Quang Duy. Đối trọng với phe Anh Đức có nhiều người của “cánh cạo giấy” như Trưởng ban Minh Ngọc Phó ban Lạc Chu Đổng lý văn phòng Quang Duy Vân Đình Anh Tú Trương Thanh….Nhiều nói chung là nhân tài không đến nổi “như lá mùa thu”. Lẽ ra trong sự vận hành mang tính đối kháng khốc liệt giữa tốt-xấu thiện-ác để tạo sự thăng tiến xã hội thì nhiều được ít mất tích cực phải thắng tiêu cực. Nhưng nghiệt ngã thay ở đây ê-kíp của Anh Đức ngày càng mạnh chi phối dần quyền lực của khu kinh tế đẩy dần những người tài năng tâm huyết phải ra đi. Nội dung cốt lỏi để những người luôn đau đáu với cuộc sống chân-thiên-mỹ phải suy nghĩ kiểm chứng trăn trở chính là ở đó. Chủ đề của tác phẩm cũng từ đó mà ra.

 

Có thể chấp nhận đã là xã hội thì phải có mâu thuẫn đối kháng. Và làm chính trị thì cũng cần phải có ê-kíp cần quảng giao và ít nhiều thủ đoạn. Vấn đề là ê-kíp đó sống và làm việc thế nào theo chiều hướng có lợi thế nào cho quê hương đất nước? Ai cũng biết không quy tụ được hiền tài là lãng phí là có tội. Còn quy tụ theo kiểu bè phái cá nhân vì lợi nhuận cá nhân thì…hỏng cả đại sự. Có người thắc mắc nhưng tại sao cái tiêu cực vẫn tồn tại và bành trướng trong một môi trường “đất lành” “lắm người ít ma” như thế được? Đây là độc thoại nội tâm của bí thư Đảng ủy Thuận Vũ: “Ông đang bị giằng xé giữa một bên là thực hiện theo yêu cầu của cấp trên phải chỉ đạo sao cho Thành Chung vào dược cấp ủy một bên là làm theo nguyên tắc đảng về bố trí cán bộ” (Tr.286). Còn đây là ý của ông Trưởng ban Tổ chức nói như đe dọa Quang Huy khi anh không chịu rời cái ghế Đổng lý văn phòng để “bị hất lên” làm Phó ban Văn hóa xã hội của tỉnh: “Nếu đây là ý kiến của thường vụ anh nghĩ thế nào có chấp hành không? (Tr.295). Và đây là phát biểu hết sức bộc trực của những người “lính” dưới trướng của Minh Ngọc Lạc Chu và Quang Duy: “Các anh toàn người tốt cả thì lại đi hết” (Tr.241). 

Rõ là có sự chông chênh uẩn khúc trong công tác tổ chức cán bộ. Một bóng đen quyền lực nào đó vẫn thường xuyên chi phối việc làm hết sức quan trọng: sự lựa chọn đúng người đúng việc. Có khi đó chỉ là một cú điện thoại hỏi thăm nhắc nhở gửi gắm - ngó như nhỏ xíu mà cực kỳ quan trọng vì có liên quan đến sự sống còn của một tổ chức. Vấn đề đặt ra từ đó vậy thì nội lực cộng lực của một khu kinh tế lớn ở tỉnh Lập Yên mất tiêu đâu cả rồi? Không mất nó vẫn còn đó nhưng còn dưới dạng là những lần kiểm điểm nội bộ những lần đấu tranh trực diện: “Nói anh hay là Anh Đức Thành Chung đều muốn tống khứ tôi ra khỏi cái ban này lắm rồi!...Tôi không đi đâu anh. Tôi phải ở lại đây để bảo vệ thành quả và những ý tưởng của anh chứ. Tụi nó thì nham hiểm mà anh thì lại quá trong sáng…” (Lời của Quang Duy nói với bí thư tỉnh ủy Kiều Phương tr.271 272). Hay là nó tồn tại dưới dạng “văn học dân gian” với 19 điều không được làm- như một thất trảm sớ xin chém đầu nịnh thần của Chu Văn An- nếu muốn xây dưng thành công khu kinh tế. (Tr.261). Ai đó đã làm như vô tình vớ được “ bài tổng kết thực tiễn” quý giá này trong một tờ giấy gói xôi bắp rồi phổ biến rộng rãi gây dư luận xôn xao cả tỉnh. Hoặc giả nội lực chiến đấu ấy biến dạng tiêu cực thành nỗi nghẹn ngào trong tiếng hát buồn đêm tiễn đưa Minh Ngọc và Lạc Chu ra đi: Trời buông gió và mây về ngang lưng đèo….Cuộc đời đó tiếng ca lên như than phiền bàng hoàng lạc gió mây miền….

Nói chung là cái tích cực không chết mà thay hình dổi dạng lây lất  sống chưa ra sống. Để những con người chân chính vẫn phải tiếp tục trầy trật trước sự nhởn nhơ của cái xấu. Thế mới biết quyền lực tuy vô hình mà khiếp đảm thật. Nhưng quyền lực sẽ khống chế tài đức cho đến bao giờ? Ai là người chịu trách nhiệm? Tác giả không giải quyết triệt đễ hai vấn đề này hoặc là không thể lý giải nổi như nó vốn là thuộc tính của cuộc sống. Khép lại cuốn tiểu thuyết ta thấy tác giả đã mượn kết quả bầu cử của một kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh để nói thay mình về uy tín từng người. Quyền lực coi như tạm thời rút lui. (Rút lui chứ không phải bị tận diệt?). Như thế đã quá kéo dài quá đắt cho một cái giá phải trả. Còn trách nhiệm tất nhiên là thuộc về nhiều người kể cả những người tốt đã đấu tranh không đến cùng cho lẽ phải. Nhưng đối với người chịu trách nhiệm chung cao nhất là Bí thư Tỉnh ủy Kiều Phương thì tác giả đã tổng kết như một lời phi lộ ở cuối tập sách: “Bây giờ có thể ông chưa nghĩ ra nhưng nhiều năm sau chắc ông sẽ nghĩ ra….Họ (chỉ những cán bộ dưới quyền của ông) biết cả nhưng buộc lòng phải cư xử một cách nhẹ nhàng và lịch lãm như thế họ để ông đứng một quãng xa vừa phải để ông tự nhìn nhận lại mình…”(Tr.381). Cũng là một cách giải quyết hay theo văn hóa Á đông?   

Văn học bây gìờ đẻ thêm ra nhiều chức năng kỳ lạ lắm như chức năng giải trí chức năng ám chỉ v.v…Tôi cố dọn mình không nghĩ đến nhân vật ám chỉ mà chỉ nghĩ đến cái chung thì xin bạn đọc cũng đừng từ bài viết của tôi mà quy chiếu vào một con người cụ thể. Herriot đã có một định nghĩa về văn hóa thường được nhiều người nhắc: “Văn hóa là cái còn lại sau khi đã mất”. Đọc xong “Quyền lực” dường như trong tôi không còn lại ấn tượng nào về ngôn từ văn chương hay nghệ thuật biểu hiện…. Mà thật sự tôi bị ám ảnh bị ray rức mãi bởi vấn đề: chọn-hiền-tài-cho–nguyên-khí quốc-gia. Cái còn lại ấy không biết có nên tạm gọi là văn hóa “nhân sự” hay không?

                                                                            T.Đ.

                                                          (Hội VHNT Quảng Nam)

Nguồn: Phongdiep.net

More...

chùm thơ tháng ba của các nữ sỹ

By Lê Trâm

 

 

Chùm thơ tháng Ba của các nữ sỹ

Nguồn: vanvn.net và tạp chí Thơ tháng 3.2011

Nhà văn Đỗ Chu đến họp Chi bộ tạt qua Tạp chí Thơ ngẫu hứng nhặt lên một số; ậm à đọc mấy bài rồi thủng thẳng: “Một cô bé đeo một cái ba lô lép xẹp tóc tai bờm xờm nước da của đồng chua nước mặn giá ta đưa cho nó cái cành tơi thì thành ngay ra đứa chăn mấy con vịt cỏ. Không nói năng mặt mũi không buồn không vui. Vậy mà mười năm nay viết trang nào hay trang ấy không ai không kinh ngạc. Văn hơn người đã đành giờ đến thơ cũng lại hơn người. Thêm một lần ta thấy cái nghề này vẫn còn phải ông Trời có cho hay không. Mấy ngày Đại hội Nhà văn tôi để ý thấy cô ấy cứ đeo cái ba lô lép ngồi dưới bóng nhãn sau hội trường nhìn ngõ kẻ qua người lại chả biết nó nghĩ gì. Nhưng đôi mắt ấy thấy đăm chiêu một chút ngao ngán không giấu được. Tôi tưởng nhìn vào đôi mắt ấy người ta nên ít lời hơn giữa đám đông nói cũng bớt to một chút và phải hiểu có một thế hệ đang đến sau chúng ta họ ở một đẳng cấp khác và họ đòi chúng ta phải biết lịch lãm hơn. Mạng “anh tec nét” của các cậu nên giới thiệu nhanh với bạn đọc rộng rãi thơ của họ.”

NGUYỄN NGỌC TƯ

Mùa sậy chín 

Những bông sậy lẻ bầy

lạc vào nhà

vào một sớm mai

trời rơi đầy những gió

 

Giữa cuộc giang hồ bâng quơ

chúng trôi dạt nơi góc nhà

và xó bếp

và bóng tối

và gió thổi

không ngăn được cuộc tìm nhau

 

bông sậy nắm tay từng bông sậy

níu thành chùm thành bầy 

dìu dắt nhau xuôi mãi mùa luân lạc

quét không đi

giẫm không nát

an nhiên thanh thản

như chưa từng tan tác một cuộc đi.

 

Những bông sậy rời cành lơ đãng tựa nắm sương

ghé qua nhà người đàn bà

vào những ngày dầu dãi gió

thả khỏi tay cây chổi cỏ

người tự hỏi

chẳng gì có thể làm những bông sậy này đau

như mình đã

từng đau

như thể...

Sương mù

Chân lý ngủ mê

vào cái ngày sương mù ấy

lá đang xanh hay đã phai màu?

hoa bạc đầu hay sắc tím vẫn nhói sâu?

Đường thăm thẳm vô biên hay đường chỉ năm ba bước?

Mây lang thang trên vai hay không bao giờ ta tới được trời cao?

 

Mắt tôi vừa rụng giọt sương

hay nước mắt cất lời?

Người còn ở bên tôi

hay người để tình trôi?

Thênh thang thênh thang sương rơi

trần gian còn có người?

 

Những câu hỏi liêu xiêu hư thực

trong ngày sương thức giấc

nuốt vào lòng nó sự thật giống như sự thật

 

Tin còn có vành tai nhờ lạnh buốt

Tin còn có bàn tay vì lạnh buốt

Mặt trời ơi mặt trời ơi

cũng có khi tôi nhớ người...

Thành phố ngày đi vắng

Tan rồi bóng khói

sau đêm hội pháo hoa

thành phố đã biến mất

trên những con đường vắng người

hoa cháy thầm bên cửa khép

tiếng cười bên xóm mỏng

bàn chân qua ngõ nhón từng lát cong cong

mỏng cả khói hương bay

mỏng tiếng chim sẻ chim sâu trong sớm mai này

 

Chợ vắng bóng người quang gánh chiều qua vẫn còn lam lũ qua đây

nón lá trên tay tát cạn chiều. Và bóng tối đêm giao thừa bắt đầu sóng sánh

người đàn bà gánh thành phố đi về phía hẻm sâu nào?

 

Sáng nay vắng bặt tiếng rao

không một ánh mắt lầm lũi

không một bàn tay cầu xin thui thủi

thành phố trống như một ngôi làng rộng

và dân làng đã ra đồng

gặt hái mùa màng vàng rực ở chân mây

 

Những quán cóc bên đường ngủ say

không một người phu hồ nào gọi dậy

bằng mớ giọng lưu lạc

từ xa mù từ núi đồi đồng bãi

khói bếp quê nhà buộc dẳng dai vào nắm khói trong ngực trái

có lúc làm thành phố cay xè

sớm nay khói bay về đâu?

 

Sớm nay thành phố đi đâu

những chật chội ngạt những chen chúc nhàu nát

những bụi ta nghẽn đặc mũi người

những rác ta chồng lấp rác người

những khinh ta vùi dập phận người

 

Thành phố đi vắng rồi theo bước người dầu dãi

Ta đứng chỗ con đường chiều qua lênh láng hội hè

chỗ bàn chân ta từng bị giẫm bởi bàn chân người dưng gấp gáp sớm nay

ta nhìn thấy đường rơi hơi thở mình rơi

thành phố ơi!

Nuối tóc

Em tự trào mình lụy giống người xưa

Đi nẻo nào tóc cũng rơi đằng gót

rắc lời yêu rối cỏ

nhỏ từng sợi máu khô

ới ơi tình lang đâu ?

Nhanh chân theo kẻo bụi lấm đục ngầu

(người cúi xuống sẽ không còn thấy dấu)

 

Rụng hồi Giêng Giêng thêm Giêng vẫn rụng

Tóc rời đi như những cuộc tình đi

những người đi

những mùa đi

Bén ngót trên tay tóc nhặt cuối ngày

Cứa xót vào vai từng từng sợi lẻ

 

Buông vào đất tóc em xé đất

nối làm dây đủ thả ngọn diều bay

bện làm mành đủ che thềm gió

Người vẫn còn đâu đó

phía sau em...

 

 

ĐẶNG THỊ THANH HƯƠNG 

Hạnh phúc 

Ta níu vào nhau bảo rằng hạnh phúc

Vẫn con thuyền chở ký ức ngày xưa

Trong ước mơ em anh không nhìn rõ mặt

Từng vết xước đời mình em dấu biệt vào thơ.

 

Ta níu vào nhau tưởng chừng hạnh phúc

Anh đã đi qua dăm ba chuyện tình thừa

Em chẳng biết còn chút gì sót lại

Trong nét cười anh một kẻ thờ ơ.

 

Những ngọn đèn đường em qua có thể giờ đã tắt

Có thể Anh là vệt sáng cuối cùng

Có thể Em là một viên gạch hồng

Có thể Anh bước lên rồi một ngày gạch vỡ.

 

Nhưng dẫu thế hạnh phúc là có thật

Ngày hôm nay em lại biết khóc cười

Biết chờ cửa mỗi lần anh về muộn

Biết rút dần ngọn lửa để cơm sôi...

Giấc mơ rừng già

Con lại về nhà sau bao năm đi xa

Khu rừng ngày xưa giờ không còn nữa

Vắng tiếng chim kêu biền biệt rồi vượn hú

Thung lũng nhà mình ánh điện lung linh

 

Cuốn tuổi thơ trong chiếc lá cuối vườn

Nơi đầu tiên dệt cho mình mơ ước

Con ra đi theo cơn mơ bắt được

Bỏ rừng già về với phố vừa quen

 

Mấy chục năm lăn lộn đua chen

Liệu có đủ tiền tài và danh vọng

Những giấc mơ trở thành thực dụng

Người đàn bà trong con đã hết hão huyền

 

Giữa đô thành trở giấc từng đêm

Giật mình trong đêm nghe tiếng chim rừng cũ

Khảm khắc gọi cơn mơ về thắp lửa

Dáng con liêu xiêu trên bóng tối rừng già

 

Con trở về sau bao năm đi xa

Muốn nhặt lại tiếng chim ngày thơ ấu

Muốn trở lại nguyên sơ rừng thuở ấy

Chợt ánh đèn thức tỉnh góc vườn xưa

 

Rừng chập chờn chỉ còn đến trong mơ...

7/8/2008

 

 

 

 

 

 

HOÀNG THANH HƯƠNG 

Ia Pa mùa gió thổi 

Tràn nắng và gió

rần rật thốc qua miệng gùi của mí

lưng thon của chị

những thoăn thoắt chân trần triền sông

ăm ắp hàng dài ché rượu

lung liêng mắt và mắt

 

Bọc tôi là xanh mơn ruộng gần ruộng xa

mùa rộn ràng đồng bãi

những mặt người tươi lại

bắt đầu cuộc hành trình

 

Ia Pa

gieo vào tôi nỗi nhớ

trăng ngủ trên tẩu cha đêm pơ thi

người già kể khan

lúc bổng như tiếng mùa sinh sôi

lúc trầm như lòng sông mùa cạn

tôi lạc và hoang sơ

 

Tôi đem theo niềm vui bội thu về phố

mắt bé thơ đầy nắng

cả dáng lưng thấm đẫm mồ hôi

vết chai lòng tay anh...

 

Ia Pa

tôi mơ những giấc mơ trĩu vàng bông lúa

những mùa sông xanh ngát đôi bờ

nhà sàn thơm hương cơm mới

ngân nga lời em ru

 

Người đi mùa gió thổi?

chưa xa đã nhớ

bàn chân chỉ muốn quay về.

Với những vùng đất tôi qua

Chư Mố Ia Kdăm IaTul

những cái tên nghe chưa kịp nhớ

tôi về như mắc nợ

như có tình dan díu bấy lâu

những nhọc nhằn sau lũ hằn sâu

trên khuôn mặt hiền lành bao đời

gắn mình với đất

cha chống lại cột nhà

mí rào lại ngõ

em gieo lại mùa màng trên cánh đồng phù sa

 

anh kể về ngày mai quê hương

cầu nối nhịp đôi bờ

người Ia Pa thương nhau

đi qua nhọc nhằn

đi qua gian khó

bàn tay không cho đất nghỉ

bắt đầu từ tình yêu

một thời trai trẻ của anh

 

Ia Mrơn Pờ Tó Chư Răng

những cái tên đọc còn lấp vấp

tôi muốn về như người quê

cùng ăn khúc mì vùi tro

cùng uống nước bầu trong vắt

cùng tắm sông Ba xanh mát

chân thật thương yêu

chân thật hết mình.

 

ĐỖ BẠCH MAI

Vườn xưa

Vườn cũ nơi này

Ngày xưa ta đã đi qua

Đã cùng ai nơi này

Nói bao lời thương nhớ

Hàng cây non đã lớn

Mình không còn trẻ nữa

Đi qua vườn cũ

Vẫn nao lòng như những ngày xưa

1994-2010

Tin tưởng

Thời yêu nhau cành gai cũng nở hoa

Một chiếc nụ bé xinh đủ cho mình chung ngắm.

Anh: mặt trời chan hòa ánh nắng

Và em nao nức mùa xuân...

 

Rồi mai sau tình yêu sẽ đi qua

Như năm tháng như mùa xuân... Như thế...

Sẽ đi qua thời đôi ta còn trẻ

Qua tháng năm rồi cả cuộc đời qua...

 

Ta chẳng còn.

Nhưng giữa nhánh gai kia

Một chiếc nụ bé xinh đang xuất hiện

Rồi nở một đóa hoa - Đó chính là anh đến

Và tình yêu vĩnh viễn ở trên đời...

1988-2010

Lý do của một bài thơ

Những thăng giáng của đời âm nhạc không nói hết

Những cay đắng của đời thơ ca không thốt lên

Và bóng tối những bức tranh không thể hiện

 

Người nghệ sĩ chỉ hướng về cái đẹp

 

Dù ở khúc cong của một đời người

Lúc giằng xé mất niềm tin đơn độc

Những lúc quanh mình tưởng như không còn ai

 

Vẫn có một người vẫn còn một người

Đã nhận lấy cung đàn trầm nhất

Cho những âm thanh không bao giờ tắt

 

Trên bức tranh

Người ấy xua đi những khoảng tối đêm đen

Chỉ giữ lại những sắc màu rực rỡ

 

Trong bài thơ

Người ấy xóa những vần nức nở

Nối các từ bằng những nhịp ngân vang

 

Người ấy vừa quẩn quanh lo gạo muối ngày thường

Vừa chia xẻ những nỗi đau muôn thuở

Một người vợ không chỉ là người vợ

 

Người ngồi nơi khuất nhất trong nhà hát nghe ca khúc của chồng

Người đứng sau mọi người ngắm bức tranh của chồng trong bảo tàng

người trầm lặng trong bóng tối trầm lặng trong hào quang

Người gánh trên vai mình cả hai lần thời gian

 

Vì người ấy - bài thơ này tôi viết

Để chí ít một lần người có mặt trong thơ...

Tháng 9/1990

Nỗi buồn

Nước mắt ơi đừng rơi

Đừng chảy dài trên má

Nỗi buồn này của lá

Nỗi buồn này của cây

 

Úp mặt vào hai tay

Hãy vợi buồn đi nhé!

 

Rồi những gì sẽ qua

Rồi những gì sẽ tới

chỉ bàn tay biết nói

Hãy mở bàn tay ra.

1984-2010

Im lặng

Nếu lặng im

Sẽ nghe được lời chim

Nếu lặng im

Sẽ nghe được lời gió

Nếu lặng im

Sẽ nghe được lời mây

Nếu lặng im

Sẽ nghe được lời lá

 

Nhưng nếu giãi bày với cây

Sẽ chẳng còn lặng im

Nếu giãi bày với gió

Sẽ chẳng còn lặng im

Nếu bãi bày cùng chim

Cũng chẳng còn lặng im

1984 - 2010

 

TRẦN KIM HOA

Mùa thu có một ngày

từ rất lâu rồi ta quên mất mùa thu có một ngày

một ngày bời bời nắng

mùa thu buộc vào cổ tay ta sợi tơ trời mỏng mảnh

rằng đó là tình yêu

hãy ghi nhớ

rồi mùa thu xa

ta nhớ những nếp nhăn hằn trên vầng trán mùa thu

ta nhớ tình yêu trong đôi mắt mùa thu

và những ngày thác lũ

con đường hoa vàng nơi chân trời

những chiếc lá lặng im hơn mọi lặng im

và trong giấc mơ diệp lục

khung cửi mùa thu se mãi sợi nắng tàn...

9/2010

Phía cánh rừng

những điều mới mẻ hôm nay rồi sẽ trở nên cũ kỹ

như vạt bùn non ngày thơ ấu gặp lại trên vai áo

người đàn ông của ta một sớm ra đi gương mặt còn búng sữa mãi chẳng thấy trở về

những cánh rừng con trai vẫn gìn giữ cho người muôn ngàn giấc mơ lành lặn

những giấc mơ không bị xé rách bởi bóng đêm ngun ngút đại ngàn

những giấc mơ nhẹ nhõm đi trên lộc non

những giấc mơ bay lượn trên chồng chất lá mục

những giấc mơ hồn nhiên không ngủ bao giờ

rồi bụi đỏ con đường giông bão

rồi sóng xô cát bỏng

những biến hóa tài tình

người đàn ông của ta điềm đạm trở về cầm dây cương cỗ xe định mệnh

người không khóc khi ta muốn khóc

người không mềm lòng khi ta nài xin

mắt người không chớp đôi vai rắn đanh

ta níu người như cỏ người vẫn vươn lên như cổ thụ

một ngày ta nhận ra

mùi khói súng đã sau lưng

những duyên nợ đã sau lưng

cái nhíu mày ngạc nhiên của người mỗi khi ta cam lòng bỏ cuộc

ta biết ngày ta rũ mình như sóng bay lên như hải âu

mây vẫn trắng như thế cỏ vẫn xanh như thế

mặt trời vẫn rực rỡ như thế

cỗ xe của người đã neo lại phía cánh rừng

4/2004

Lục lạc

reng reng khói mục đồng

bùn lem luốc

những đứa trẻ nấp dưới bụng trâu

những đứa trẻ chui ra từ đống rạ

những đứa trẻ chui ra từ bụi dứa dại

quệt mắt ngó buổi chiều khom lưng đi về phía cổng làng

ngọn roi hoàng hôn phất phất

về thôi lục lạc

về thôi

trò chơi của đồng ruộng thênh thênh

đám cỏ gà loai choai

những chiếc đuôi trâu vung vít

con rô con diếc con trăng

con đòng đòng ngậm sữa...

 

tre đêm ngạt ngạt

mái tranh ngủ mê

lục lạc sún răng thủng thẳng cười trong rơm mới

11/2005

Vì em đã về

vì gió đã về thênh thang

tháng tám bảy ngày nắng ba ngày mưa

bưởi tròn rám má

em ngắn ngủi tĩnh tâm

biển rộng dài sốt sắng

vì nắng đã về thênh thang

tháng tám ba ngày mưa một ngày gió

vạn thọ sơ sài

rơi từng cánh chiều nhẫn nại

sóng xô nỗi nhớ nhau

vì mưa đã về thênh thang

tháng tám một ngày gió

con đò lười của anh

gặm nỗi buồn trên cát

đợi sóng cuốn đi...

vì em đã về

thênh thang không bén gót

vì em đã về

nhỏ nhoi bên cát

...

Còn lại tháng ba

giữa đám đông em vẫn từng bước đi về phía anh

người duy nhất không có mặt

đám đông cười nói đuểnh đoảng

đám đông vô tư hội hè

em biết cái nhìn của anh đã đi xa khỏi em

nỗi buồn của anh cũng đã đi xa khỏi em

còn lại những buổi chiều thênh thang rẽ về số phận

mặt trời tự mình dập tắt đám cháy

còn lại tháng ba

2008

TUYẾT NGA

Đồng Lucky

Nếu được tung vào miền cộng cảm

nơi vũ điệu mắt môi xoay trong men rượu

những minh triết chìm bờ nhật thực

sẽ rơi thế nào đồng lucky của anh?

 

Xa mù xa... miền ký ức thất truyền

từng kỷ vật tựa ma hờ đồng vọng

mắt người lịm trước thềm Điện lạnh

rơi thế nào đồng lucky của anh?

 

Rơi thế nào...

miền thảo nguyên xanh

Lila trắng trên mưa mùa lá đổ

nơi bụi mận có con chim đã ngủ

đồng lucky của anh?

 

Em thử tung đồng xu cầu may

vào chân trời vừa hiện

những đồng xu rơi nghiêng những

đồng xu lơ lửng

những đồng xu không thể bay lên được

trong giấc mơ đêm qua.

Nhật ký cuối thế kỷ

Những cánh rau sạch những bông hoa

sạch những ngọn gió sạch...

và dòng sông thuỷ tinh

nỗi nhớ xếp hàng trong máy nhắn tin

30 phút bay anh xa ngàn dặm.

 

Những cửa kính màu những ngọn

đèn màu những chai rượu ngoại...

và công viên thuỷ cung

mỹ viện xoá nhoà ký ức về nhau

màu lá non tơ bên ngoài phòng lạnh.

 

Thèm đóng gói được mùi đất ải cánh đồng

hoàng hôn chim ngói bời bời

đóng gói được dáng con đò uể oải

cả lối mòn phơ phất bóng cau

 

Đóng gói được một trời sao rụng trong

mắt anh phút khuất nẻo chân trời

đóng gói được nỗi nhớ em run rẩy

ngưng long lanh trên mí mắt âm thầm.

 

Mái cổ ngõ nhỏ hương cốm thơm sương

vỉa hè lá đổ

ngút ngát chiều heo may...

cổ vật lòng ta mai sau

mai sau.

Xem tranh tự họa của họa sĩ T.C.

Những lát cắt lạnh lùng của số phận

xẻ ta thành mảnh ngổn ngang

hay chính ta được ghép nên từ giở dang

muôn mảnh

trên tay số phận nhân từ?

 

Ấu thơ tung tăng đi về phía mẹ để mặc

ta ngơ ngác một ngày

tuổi trẻ một ngày đi cùng mây lạ

thu giật mình níu hộ tóc xanh

cả tình yêu một ngày cũng ở lại cùng ai

 

Hun hút cái nhìn từ ký ức

nụ cười thoảng sau lắc thắc nắng vàng

hạnh phúc với tay chạm vào nước mắt

gió gom về từng mảnh dung nhan

Ảo giác 1

Một hoàng hôn

Rong chơi khoác chiếc áo Cô đơn

phong phanh gió lạnh

lang thang trước ngõ nhà em.

 

Một chiều mưa

Tham lam sụp chiếc mũ Khổ đau

co ro nép vào cánh cửa nhà em.

 

Em mở cửa ngôi nhà nghèo khó

nhóm lên từ đống thời gian mệt mỏi lụi tàn

một ngọn lửa kham khổ.

 

Và Rong chơi đã khoác mình lên giá

để nỗi Cô đơn đến sưởi dịu dàng

bên ngọn lửa mỏng manh vừa cháy sáng.

 

Và Tham lam tự treo mình lên chiếc

đinh lạnh buốt

để nỗi Khổ đau đến sưởi dịu dàng

bên ngọn lửa niềm tin vừa cháy sáng

Nguồn: tạp chí Thơ số 3 - 2011

 

More...

GIỚI THIỆU TẠP CHÍ ĐẤT QUẢNG THÁNG 4 - 2011

By Lê Trâm

*Tiếp nối dòng chảy sôi động của VHNT Đất Quảng- Nguyễn Hoàng Bích

Văn:

Đừng đợi cười mới chụp! - Phan Chín

Nghe vọng tiếng đồng - Lê Trâm

Nỗi oan - Trầm nguyên Ý Anh

Nhớ biển - Huỳnh Thạch Thảo

Thơ:

Các tác giả: Huỳnh Minh Tâm- Nguyễn Đại Bường - Thái Bảo -Dương Đỳnh- Phạm Ánh- Hà Văn Đa- Trần Thanh Sơn- Trần Đình Thành- Nguyễn Hải Triều- Ngô Hà Phương- Đỗ Thượng Thế- Nguyễn Minh Khiêm- Hoàng Quy- Nguyễn Hoàng Sa- Hoàng Minh Nhân

Các bài viết khác:

Chu Cẩm phong nhà văn anh hùng- Bùi Minh Quốc

Văn chương và chiếc nỏ thần may mắn- Bùi Việt Phương

Vài nét về biểu tượng bàn tay trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975- Nguyễn Thị Thu Hương

Ám ảnh còn lại - Nguyễn Quy Sắc

Trịnh hát lời yêu - Bùi Thanh Tùng

Mối quan hệ giữa cấu trúc hình thức và nội dung qua một bài dân ca xứ Quảng - Bùi Thị Lân

Nhạc:

Tiến về phố Hội - Nhạc: Võ Ngọc Anh- Lời thơ: Hoài Hà

Sóng vọng ngàn sau: Nhac: Trần Cao Vân - Lời thơ: Ngô Khoa

 

 

 

More...

BÁO VĂN NGHỆ TRẺ GIỚI THIỆU LÊ TRÂM

By Lê Trâm

Chắc phải tự PR mình vụ này thôi. Số là sau nhiều lần in truyện ngắn Văn nghệ trẻ đã giới thiệu mình rất trang trọng ở số 8. Ngỡ rằng ai cũng đọc được nhưng nhớ lại cái vụ mua báo ( Không dễ gì mua được một tờ Văn nghệ trẻ nếu không đặt báo) nên mình thấy cần phải post lên cho bà con đọc chơi. Nó là như thế lày hì hì...

alt

 

LÊ TRÂM

 

Quê quán : Quế Phú Quế Sơn Quảng Nam.

*Giải thưởng:

- Giải thưởng Văn học nghệ thuật Quảng Nam – Đà Nẵng( 1985-1995)

- Giải thưởng Văn học nghệ thuật Quảng Nam( 1998-2008)

- Giải thưởng truyện ngắn của báo Tiền Phong.

 

     *Tôi nghĩ văn chương phải có điều gì đó khác lạ nên cố gắng viết khác những điều mình nghĩ chính vì thế truyện viết ra không bao giờ giống như dự định. Sự rượt đuổi vẫn tiếp tục diễn ra mỗi khi ngồi vào bàn viết. Với quan niệm này tôi hy vọng sẽ chạm được nhiều điều mới lạ.

 

BÊN KIA ĐỈNH DỐC 

Truyện ngắn Lê Trâm

 

Có thể Đông sẽ không gặp anh nếu không đi ngang qua đây. Vừa đúng lúc chiều xõa xuống vùng sơn cước những chùm nắng hình rẽ quạt chạm mặt nước sông lại hắt lên trùng trùng những đóa sáng óng ánh. Ở đây đã là thượng nguồn. Đông nín thở vượt con dốc dựng đứng. Vắng hoe. Có lẽ mùa  lũ nước thường tràn ngang đây nên thấy đầy những mỏm đá sắc lẻm. Đến gần sông bỗng gặp những căn nhà núp sau mấy lùm cây ùm xòa. Nhà trên cao và đường ở dưới thật thấp một khoảng chênh lệch đủ để người nhìn phải choáng ngợp. Đông đi qua con ngõ có bờ  rào đá xếp cao nghều nghệu vòng ôm mé sông. Con ngõ là lạ Đông chưa gặp bao giờ. Cô đi một cách vô thức trong buổi chiều đã sắp tàn chẳng khác một cánh chim lẻ loi. Như đã chạm đến được nơi sơn cùng thủy tận. Mà thiệt con đường dẫn men theo sông loanh quanh rồi chấm dứt một cách vô cớ bởi những bụi rậm. Bụng đói cồn cào mà chân vẫn cứ phải lê đi. Đến nơi sơn cùng thủy tận thiệt rồi Đông vừa đi vừa nghĩ thầm. Lòng cô rộn lên một cảm giác lạ khó tả.

Và Đông đã gặp anh ở đó. Máu me đầm đìa.

Đông ré lên rồi thụp người xuống rờ khắp người anh. Nơi nào cũng có máu. Vẫn không thấy động đậy. Đông xốc anh lên vai chạy xuống hướng bến đò. Đá như muốn cắt chân Đông ra từng mảnh. Mặc kệ cô cứ chạy. Đông biết qua được bên tê sông sẽ gặp trạm xá. Tới được trạm sẽ coi như anh đã được cứu. Không có ai ở bến. Chỉ mấy chiếc ghe nằm lặng lẽ gối đầu lên cát. Đông đặt anh lên một chiếc ghe gối đầu anh lên be ghe rồi rút vội sào chống tới tấp. Chiếc ghe mất phương hướng cứ quay xà quần. Đông thở hắt ra dần dần định thần. Cô nín thở mím môi nương theo dòng chảy chống nhẹ chiếc sào. Cuối cùng chiếc ghe cũng ngoan ngoãn hướng về phía bờ đối diện. Đông đổ gục trước cổng trạm xá vừa đúng lúc trời sập tối.

****

Sơn làm cán bộ kỹ thuật của nhà máy thủy điện từ Sông Hinh lên được mấy tháng. Vẫn đang chân ướt chân ráo.  Từ lâu vùng thượng nguồn này chẳng điện đóm gì. Cả một lưu vực sông Hà Khê rộng lớn chỉ có mỗi một cái mỏ toàn than cám được khai thác từ đời tám hoánh. Đầu tiên là của một người chủ gốc Hoa sau đến một công ty Pháp có cơ sở tận Hòn Gai. Thời chiến tranh mỏ bị bỏ hoang phế và chỉ được khai thác trở lại đầu những năm 80. Giỏi lắm chỉ dùng để đun lò. Cùng lắm là thêm cái nhiệt điện vài mê ga oát. Theo con đường chạy từ mỏ than lên có thể chọn được vài địa điểm để ngăn đập làm hồ chứa nước làm thủy điện. Chỉ hơn được vài chục mê ga oát như cái nhiệt điện phía dưới. Nhưng ở đây được thế là quý lắm rồi. Lấp đập cả một vùng rộng lớn sẽ ngập trong nước ngập nguyên một vùng toàn cây dầu rái hiếm nơi có. Dầu rái dùng để trét ghe trét thúng mũng dần sàng bền đến mấy mươi năm hơn khối thứ và được dân phía đồng bằng và những người đi biển ưa thích. Mỗi năm một lần dầu rái được thu hoạch bọn con buôn tứ xứ lại quẩy bồ lên mua. Từ đây đến mùa họ lại quảy bồ đi bán dạo khắp nơi. Vùng này nhà nào có dầu rái là biết ngay giàu thấy rõ. Cho chìm cả rừng dầu rái xuống lòng hồ thì tiếc thật nhưng đâu có cách lựa chọn nào tối ưu hơn. Và sâu trong kia kéo đến tận biên giới Việt Lào là rừng nguyên sinh bạt ngàn. Một vùng rừng nguyên sinh tích tụ nước cho hàng trăm sông hồ khe suối. Trong ấy khe Rú Bò là một điểm tụ và sớm được chọn làm nơi đấp đập. Sơn mất gần hai tháng trời lộn xuôi lộn ngược mới gọi là cơ bản thăm dò hết lòng hồ. Phía địa phương muốn sớm biết có thể tận dụng tối đa bao nhiêu công suất cho thủy điện. Càng lớn càng tốt. Bọn lâm tặc thì nhăm nhe mớ gỗ trước sau gì cũng chìm sâu xuống lòng hồ. Cũng càng nhiều càng tốt. Bọn này có mặt khắp nơi ngày nào Sơn cũng chộ. Khi trên rừng lúc ở quán. Chẳng giống thợ sơn tràng mà giống bọn đầu trộm đuôi cướp. Nhất là ở các quán nhậu vốn nhan nhản dọc theo hai con đường chạy xuôi hai triền sông. Bọn chúng nhiều lúc cứ như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác nhất là những thằng làm công ăn lương như Sơn. Có hôm đang lạc lối giữa rừng sâu bỗng nghe ầm ầm chẳng khác tiếng voi dày xéo ngoảnh lại đã thấy từ đâu đó trong hốc rừng vọt ra một chiếc Mink đen lùi lũi máy nổ to hơn bò rống như xe tăng đâm thẳng vào Sơn. Anh phải lăn mấy vòng mới thoát được chiếc xe quái quỷ. Số lần chạm mặt những kẻ lạ mặt ( tất nhiên là phải lạ mặt rồi) râu ria xồm xoàm mắt ngầu đỏ với cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện thì khó mà kể hết. Bọn họ lúc nào cũng sẵn chiếc rựa dài ngoẵng bén ngót trên vai múa một đường thì lim cũng đứt huống chi xương thịt người. Sơn không khỏi rùng mình chỉ mong sớm xong thiết kế để chuồn xa nơi này. Chạm vào bọn này chỉ có nước bỏ xác nơi rừng xanh núi thẳm. Mỗi lần chộ bọn chúng Sơn lại cúi gầm mặt lầm lũi bước nhanh kịp thời biến sau lùm cây rậm nào đó. Cuối cùng vẫn không thoát.

Sơn nhớ đó là lúc đã trưa trà trưa trật anh định quay về lán thì một cánh tay đặt nhẹ lên vai anh. Sơn giật thót người vừa kịp quay lại thì cánh tay rắn như thép bấu chặt lấy vai Sơn níu cứng ngắt. Chỉ kịp thoáng thấy những chùm râu đỏ quạch như râu tôm luộc đôi mắt trắng dã. Và hai vệt sẹo nơi cằm.

    -     Cán bộ đi khảo sát à sắp xong chưa?

Sơn gật đầu đầy cảnh giác thay cho câu trả lời. Chỉ mong sớm thoát cái bấu vai đau điếng đầy vẻ đe dọa.

-         Vào sâu tới đâu thế ? - Gã hất hàm hỏi.

Sơn khoát tay một vòng quanh khu vực Sơn và gã đang đứng.

-         Chắc sẽ dừng ở đây!

Gã râu rậm bật cười khùng khục.

            - Dừng ở đây thì làm ăn cái đéo mẹ gì hử?

     Rồi gã hất hàm phất tay lên chỉ vào phía rừng sâu:

-Phải vào sâu tận trong kia kìa càng xa càng tốt càng sâu càng tốt phải không cán bộ?

     Sơn biết mình đang gặp thứ dữ. Và bọn chúng đang muốn gây áp lực với anh. Anh dịu giọng:

        -Thì... người ta bảo là như vậy. Hơn nữa đã đủ cho vùng lòng hồ theo yêu cầu của địa phương...

      Gã râu rậm quắt mắt nhìn Sơn trừng trừng rồi cười lớn:

       - Hà hà vào sâu tới đâu là tùy anh mày đấy hiểu chưa? Liệu hồn mày! Biến!

Lẹ như sóc gã nhanh chóng lủi vào một hóc rừng không còn tí dấu vết chẳng khác bọn ma cây khiến Sơn không kịp phản ứng. Từ lúc ấy Sơn hiểu mình chẳng thể yên với chúng.

***

Đông từng nghe nói nói nhiều về cái vùng thị tứ nằm lọt giữa hai bờ con sông lớn nhất chảy ngang một tỉnh cũng rộng nhất nhì miền Trung này. Còn sâu trong kia là núi. Một vùng cây trái sum sê nhờ tựa vào phù sa của con sông khá dài ấy. Bên cạnh vẻ hiền từ của  dòng sông những vườn cây trái những biền dâu nương bắp những chiếc ghe cắm sào nằm lặng bên bến sông... là sự dữ dằn tiềm ẩn bên trong. Một thời nơi đây là thủ phủ của dân “điệu” - dân “ngậm ngãi tìm trầm“ thời mới. Nhiều giai thoại về thiên hạ đệ nhất kì nam lan truyền khắp hàng cùng ngõ xóm vào đúng những năm tháng khắc nghiệt vì đói rách những ngày hậu chién của những ngày bừng tỉnh sau men chiến thắng vội vã lao vào một cuộc chạy đua mới mong làm giàu trong nháy mắt. Giàu đâu chẳng thấy chỉ thêm bao nhiêu con người đã bỏ thây tận rừng sâu bao nhiêu kẻ thân tàn ma dại. Kỳ nam cũng chỉ là giấc mơ đổi đời hiện lên đâu đó xa vời. Rồi những kẻ buôn trầm giả phất lên nhanh chóng cùng lúc bao nhiêu kẻ sạt nghiệp vì bị lừa. Riết chỉ còn là dư âm phủ lên một thị tứ vốn nổi tiếng nhiều gái đẹp một không khí buồn tẻ chán ngắt cùng với không ít nhan sắc đã tan nát đời qua cơn lốc tìm trầm. Rồi đến phiên cơn sốt vàng. Cứ theo như lời thiên hạ đồn thì vàng có đầu dẫy nơi suối khe sông bãi. Cứ vục xuống dưới đất cát là sẽ có ngay vàng(?). Rừng nương sông suối tan hoang. Những ngày đi điều tra Đông chứng kiến bao tấn bi kịch ụp xuống cái vùng quê nghèo khó từng bao đời che chở những phận đời hẩm hiu sau lũy tre. Chỉ vì một lúc nông nỗi... Lần này là gỗ. Nghe đồn bọn lâm tặc đang bám vào các dự án thủy điện dày đặc đang sắp và sẽ triển khai theo mấy  con sông đầy dốc của miền Trung nhiều giông gió này để tận diệt núi rừng. Mới hai năm làm báo nhưng Đông cũng đủ từng trải để hiểu không dễ gì tiếp cận sự thật ở nơi chốn hùm beo sống cùng rắn rết này. Đông lại phải sắm vai mới cho mình lần này cô sẽ đi sưu tầm văn học dân gian. Đông làm một công đôi việc bởi cô vốn thích văn học dân gian ngay từ hồi đại học và nhất là sau mấy chuyến cùng thầy đi điền dã. Bọn lâm tặc bám vào Sơn còn cô thì ra sức bám vào bọn nó Sơn thì bám vào dự án. Giả dụ Sơn cũng bám theo cô thì khép kín đủ một vòng tròn đầy oan khiên! Nhiều lần bọn chúng úp mở nhắc đến một thằng tóc dài nhưng Đông vẫn không thể tìm ra đó là ai. Nhưng mưu tính mở rộng lòng hồ cho chìm thật nhiều rừng xuống lòng hồ bằng mọi giá không bằng tiền thì bằng thật nhiều tiền như kiểu nói của bọn giang hồ và nếu cần kể cả máu thì cô biết khá sớm. Nên không khỏi rùng mình mỗi lần tiếp cận các đối tượng cộm cán. Đông chông chênh giữa một bên là những văn bản văn học dân gian kỳ thú sưu tầm được một bên là những âm mưu đen tối ngày đêm rình rập nên chẳng đêm nào ngủ yên giấc. Giống như Sơn cô mong sớm kết thúc loạt bài này để “xử” mấy cái văn bản quyến rũ kia. Nhiều lúc quá mệt mỏi Đông muốn bỏ quách cho nhẹ lòng nhưng rồi hình ảnh những nạn nhân của hai cơn bão trầm vàng lại hiện lên trong đầu cô khiến cô không thể nào bỏ cuộc.

* * *

Từ số tư liệu có ở Sơn cùng những tư liệu tự mình điều tra Đông dần dần vẽ nên được mối quan hệ phức tạp giữa nhà đầu tư chủ rừng đối tác và bọn khai thác rừng. Tất cả xoay quanh bộ hồ sơ thiết kế của Sơn bởi từ đây có thể khai thác rừng bất tận nếu muốn và Đông nhận ra ngay đấy chính là một hiểm họa khó lường. Trước đây Sơn từng đoán biết nên đã hết sức cẩn thận anh cân nhắc từng ly trước khi quyết định và rất kiên quyết với khá nhiều gợi ý mở rộng lòng hồ từ nhiều người có quyền chức chứ không riêng gì bọn mặt rô anh từng chộ trong rừng ngoài quán. Phát hiện được vấn đề Đông rất mừng bởi cô có thể sớm kết thúc cuộc điều tra để dành thời gian chăm sóc Sơn. Và nếu Sơn bình phục sớm cô sẽ tiếp tục cuộc điền dã bị bỏ dở...

Khi Đông từ bệnh viện tỉnh trở lại cô không còn tin ở mắt mình nữa. Từng đoàn xe bò ma chất đầy gỗ quý lao ầm ầm khiến con đường vốn tơi tả càng thêm rách nát bụi đỏ tung mù mịt suốt ngày đêm. Gỗ bỏ lăn lóc khắp nơi: Hàng trăm hàng ngàn khối ở các bến sông các điểm tập kết phía bìa rừng trong vườn ngoài ngõ nơi các nhà dân... Trên con đường đất đỏ lở loét dẫn vào lòng hồ từng đàn trâu oằn vai với những súc gỗ quý hiếm khai thác từ tận rừng sâu được tải ra ngày đêm...

Thì ra người ta đã nhanh chóng thay Sơn bằng một cán bộ kỹ thuật khác và dự án đã nhanh chóng được phê duyệt. Người được chỉ định thầu không ai khác hơn gã mặt sẹo từng nhiều lần hăm dọa Sơn. Tất cả mọi thứ hợp lý đến hoàn hảo trừ bản thiết kế. Và việc chỉ định thầu đầy khuất tất. Cuối cùng ngoài gã tóc dài (đến khi Sơn ngả xuống Đông mới biết gã ấy chính là anh) Đông cũng đã tiếp cận được người bí thư chi bộ già nhà ở gần bến sông. Mọi móc xích sáng tỏ dần ... Câu chuyện này thôi không kể nữa.

Sơn bảo bên kia một con dốc khá dài cái vùng mang tên Xóm Đạo hoang vắng không một bóng người nơi dải đất hẹp chạy sát một bên là chân núi một bên là sông trồng toàn thầu đâu phía thượng nguồn kia đã từng là một xóm đạo sầm uất. Họ theo đạo Cao đài hưởng ứng lời kêu gọi của Việt Minh đã bỏ làng tiêu thổ kháng chiến và chạy lên đây lập làng mới. Đó là mùa đông năm 1946. Những ngày toàn quốc kháng chiến. Đã từng có trường học bệnh xá nhà giảng kho lúa ruộng nương... cho mấy trăm con người. Sơn cười bảo với cô bên kia dốc không chỉ là rừng xanh núi đỏ đâu cũng chẳng phải chốn sơn cùng thủy tận mà là cuộc sống đấy như cái xóm đạo một thời kia đã từng đầy sức sống. Chỉ tiếc rằng sau một trận dịch dân làng chết gần hết người sống sót bỏ làng rời đi. Vẫn còn dày đặc những ngôi mộ và một tấm bia ghi lại những điều anh kể mà không tin sao?  Thế thì những Từ ngày Tây lại cửa Hàn/ Bỏ quê lên núi lập làng chống Tây ... Đông sưu tầm được thì sao nhỉ? Vẫn còn mà ...Sau giông bão sức sống lại bừng lên rồi Đông xem...

 

More...

TẠP CHÍ ĐẤT QUẢNG THÁNG 3. 2011

By Lê Trâm

Chuyên đề tác giả nữ

Văn:

Đối diện - Lê Liên

Sinhnhật gió - Hồng Thuỷ Tiên

Phía cuối cầu vông- Nguyễn Thị Hồng Phong

Màu xoan tím- Hoàng Nghĩa

Thơ:

Phương Dung - Mai Thanh Vinh- Lê Thị Điểm- Lê Vi Thuỷ - Lâm Quỳnh - Võ Thị Hồng Tơ- Phan Thị Hiền Lương- Nguyễn Hàn Chung - Trần Đức Đủ- Nguyễn Đức Dũng- Phạm Phú Hưng- Nguyễn Hoa- Nguyễn Cường- Trương Vũ Thiên An - Trần Vạn Giã- Nguyễn Thành Giang- Đỗ Văn Khoái- Huỳnh Trương Phát- Đinh Huyền- Lưu Đức Dũng- Đào Tấn Trực- Đỗ Thị Kết- Nguyễn Giúp

Các bài khác:

Ai về Tứ Mỹ Kỳ Sanh - Hồ Duy Lệ

Nồng ấm môi xuân Nhạc Trương Pháp- thơ Lãm Thắng

Trưa Nhạc Mạc Ly thơ Hoàng Quy

Hãy còn vương tơ - Nguyễn Đông Nhật

Lời nguyền ma thuật - truyện ngắn Hoàng Hán Minh ( Trung Quốc)

Về một kiểu " hội nhập" văn học - Nguyễn Mạnh Hà

Đất và người trong văn Quảng Nam - Fan Anh

Cõi về trong thơ Huỳnh Minh Tâm- Nguyễn Hữu Vĩnh

Một gạch nối của nhiếp ảnh nghệ thuật Quảng Nam - Đặng Kế Đông

Đọc lại " Qua đèo Ngang" - Nguyễn Thị Thành Thắng

Thơ của Phạm Thị Tình Lê Vân Trúc Ly

More...

QUÊ NHÀ CÁC CÁNH CỬA MỞ - Huỳnh Minh Tâm

By Lê Trâm

 

 

 

QUÊ NHÀ CÁC CÁNH CỬA MỞ- HUỲNH MINH TÂM

 

             Thân mến tặng nhà văn Lê Trâm

             Bảo tôi nên viết những điều

             Trái ngược

             Những điều tôi đang suy nghĩ

 

Quê nhà của tôi mở rộng các cánh cửa

+

Cửa tiền

Lớp phù sa của sông ùa về

Phù sa quá khứ

Mẹ tôi nhai trầu đỏ lẹm ru tôi ngủ bằng khúc ca dao

+

Phù sa của tương lai

Cháu chắt bay trên đường bay định mệnh

Những con đường trổ ra cửa biển

                          không dấu chân người

+

Cửa hậu

Gió vào triền miên nhịp thở mùa màng

Hương bắp tháng hai thằng cu Sún

                    chiều chiều ngồi bên bếp than hồng

Nụ cười chú dế mun trên đường cày cha tôi

                               hươ hươ những bông cỏ dại

+

Cửa hông bên trái

Những ngọn lửa ấm nồng mùa đông

                            con Bê-Tô rên ư ử góc nhà

Bà tôi quấn chiếc khăn len kể chuyện những cơn

                        lũ lụt năm Thìn năm tu huýt và trước nữa

Khói sương đi vào nhà hồn người chết hồn

                                trâu bò heo gà sâu bọ lềnh bềnh trôi

+

Cửa hông bên phải

Nước chảy róc rách róc rách con suối mùa xuân

Chị tôi tắm gội và được ban phúc có chồng

                                             đẹp trai thương vợ

+

Nước từ núi cao đổ xuống

 

Trôi thảy chiếc quần cụt chiếc áo rách trang

                            sách cũ và những giấc mơ nghèo nàn

Biến tôi thành cậu chim sẻ ăn thóc sân nhà nghiệp chướng

+

Tôi đã ngang qua sục sạo moi móc vài ba thế kỷ

Nỗi cô đơn đau đớn và cái chết biến tôi thành sói hoang

+

Tôi đã ngồi đã nằm ăn uống và nghỉ ngơi

Suy nghĩ âu lo làm thơ viết văn và hạnh phúc

+

Chờ đợi một điều gì

Ngỡ như không chờ đợi

+

Có thể bốn mặt sáu mặt hoặc nhiều hơn

Đất nước gió lửa

Cố định và chuyển động

+

Cũ và mới

Chấp nhận và khước từ

+

Ở trong tôi ở ngoài tôi không ở đâu cả

Mở rộng quê nhà các cánh cửa của tôi.

 

 

 

 

More...

LUNG LINH ĐÊM THƠ PHÚ YÊN

By Lê Trâm

 

Trong khuôn khổ kỷ niệm 400 năm Phú Yên vào đêm 16 tháng giêng Đêm thơ Phú Yên và bạn bè quy tụ các nhà thơ từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và TP HCM đã được tổ chức thành công tại Núi Nhạn - Tuy Hòa. Đêm thơ đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng công chúng yêu thơ Xin ghi lại một số hình ảnh: 

alt

altalt

Hội tụ: Với Nguyễn Đức Dũng Đào Tấn Trực và Trương Anh Quốc

alt

altNguyễn Đức Dũng " Tự ngún"

altaltaltaltNgười đẹp Phú YênaltaltaltLung linh Nuí Nhạn sông Baaltalt

Thơ " bay" lên trờialt

More...